SVADD

Chúng tôi là ai ?

Nữ Lao động Thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Vài nét về TĐTĐ Donum Dei gởi đến bạn

Tu Đoàn Tông Đồ DONUM DEI – còn được biết đến với tên gọi Nữ Lao Động Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Một ơn gọi thánh hiến đặc biệt: Tận hiến cho TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA, theo chân thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu. Sống tinh thần truyền giáo, như men – muối giữa đời, ước mong lan tỏa Tình Yêu Thương Xót của Chúa vào muôn ngõ ngách của dòng đời…

ĐẤNG SÁNG LẬP

Hội Thánh luôn có trong lòng mình các tông đồ của Tin Mừng, các chứng nhân đức tin đã sống kết hợp với Thiên Chúa bằng Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Ngày nay, Hội Thánh vẫn cần đến những  người con như thế để gặp gỡ con người thời đại chúng ta: những người tìm kiếm Thiên Chúa và cả những người xa cách Ngài từ trong cõi lòng.

Đó chính là một trong những đặc điểm của Linh mục Marcel Roussel-Galle, người đã hòa mình vào phong trào “Nước Pháp – Xứ truyền giáo” (France, pays de mission) của hai Linh mục Henri Godin và Georges Guérin, những vị sáng lập JOC (Thanh niên Công nhân Công giáo), đã dấn thân đi đến với những người bị khinh miệt nhất: những người phải kiếm ăn bằng chính thân xác mình, những người bé nhỏ, những người bị loại trừ, những người nghèo khổ, những người vì mưu sinh mà xa rời Hội Thánh.

Ngài sinh ngày 8 tháng 6 năm 1910, vào thời điểm Giáo Hội đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự phân ly Giáo Hội và Chính quyền nhà nước tại Pháp vào năm 1905. Ngài là con trai duy nhất trong bốn người con của gia đình sùng đạo: ông Étienne và bà Louise, là những người lao động cần cù. Bà Louise thường nói với con trai về những linh hồn cần được cứu rỗi và những người bất hạnh cần được thương xót.

Khi còn là một linh mục trẻ, ngài luôn khắc ghi trong đầu lời suy tư này của Đức Giáo hoàng Piô XI trong các buổi tiếp kiến năm 1929: “Giáo hội đã mất đi tầng lớp những người lao động.” Cần phải đào tạo những người lao động có khả năng trở thành men, có thể thấm nhập vào toàn bộ khối thợ thuyền.

Ngài đồng cảm sâu sắc với những mối bận tâm của Giáo Hội thời bấy giờ và quan tâm đến tất cả các kinh nghiệm truyền giáo đang diễn ra tại Pháp.

Năm 1943, cuốn sách “Nước Pháp – Xứ truyền giáo” (France Pays de Mission) của hai vị Linh mục Henri Godin và Yvan Daniel được xuất bản, trong đó các ngài tường thuật về thực tế khắc nghiệt của giới lao động. Sự mô tả về nỗi khốn cùng tinh thần này đã tacs động mạnh mẽ đến người linh mục trẻ Roussel-Galle.

Tầng lớp những người dần trở nên ngoại đạo, hoặc chưa được nghe rao giảng Tin Mừng này đã thu hút ngài. Ngài mong muốn tác động lên họ, loan báo Tin Mừng cho họ, thông qua các thiếu nữ muốn hoàn toàn hiến dâng cho Tình Yêu Thiên Chúa, sẽ tiếp nối ơn gọi của Thánh Têrêsa thành Lisieux ngay giữa lòng thế giới.

Những lời kêu gọi nội tâm này có phải là sự linh ứng thiêng liêng không? Linh mục Marcel đã dành nhiều đêm cầu nguyện trong nhà thờ của ngài ở Byans. Ngài thổ lộ với giám mục của mình là Đức cha Maurice-Louis Dubourg, nhưng câu trả lời duy nhất ngài nhận được là yêu cầu chờ đợi và xây dựng một hội trường sinh hoạt (salle d’œuvres) tại Byans-sur-Doubs.

Đó quả là một thử thách thực sự trong thời chiến tranh! Vì khu vực này bị người Đức chiếm đóng, họ hạn chế việc đi lại và cấm mọi hoạt động xây dựng.

Nhưng điều đó không thể ngăn cản được đức tin mạnh mẽ của linh mục trẻ Marcel, người tin chắc rằng nếu Đức Trinh Nữ Maria ban cho ngài khả năng hoàn thành công trình xây dựng này, thì sau đó Mẹ sẽ ban cho ngài ân sủng để tập hợp và đào tạo Les Travailleuses Missionaires de l’Immaculée (Nữ Lao Động Thừa Sai Đức Mẹ Vô nhiễm). Bất chấp mọi lệnh cấm, công trình đã được hoàn thành. Tuy nhiên, việc khám phá ý muốn của Thiên Chúa không hề dễ dàng; ngài đã cầu nguyện lâu dài mỗi tối trong nhà thờ của mình để xin dấu chỉ trên con đường sáng lập này.

Trong một buổi tĩnh tâm ở Pontarlier, một thanh nữ đã xin ngài làm linh hướng cho mình. Đối với linh mục Roussel, đó chính là dấu chỉ.

Tháng 10 năm 1945cộng đoàn đầu tiên của Nữ Lao Động Thừa Sai Đức Mẹ Vô nhiễm ra đời tại Besançon, trong tinh thần của Thánh Phanxicô Salêsiô và Thánh Têrêsa thành Lisieux, nghĩa là trong sự khiêm nhường, sự đơn sơ và sự tin tưởng.

Paris

Khi cha Marcel đến Paris vào tháng 2 năm 1947, Hồng y Emmanuel Suhard trước hết đã bổ nhiệm ngài làm phó xứ tại Saint-Denis-de-l’Estrée, làm tuyên úy liên bang cho tổ chức JOCF (Nữ Thanh niên Công nhân Công giáo) tại Saint-Denis, Saint Ouen, Aubervilliers, và phụ trách mục vụ cho những người lao động ở vùng ngoại ô phía Bắc.

Cả hai vị đều được cùng một tinh thần truyền giáo thôi thúc, và cha Marcel luôn tìm thấy ánh sáng và sức mạnh trong những lần gặp gỡ với Đức Hồng y để tiếp tục cụ thể hóa những trực giác mà Chúa Thánh Thần đặt trong lòng ngài.

Sau một thời gian, Đức Hồng y đã tách ngài khỏi mọi trách vụ giáo xứ và yêu cầu ngài thành lập cộng đoàn Nữ Lao Động Thừa Sai Đức Mẹ Vô nhiễm : “Phải, cần phải có các tông đồ. Cha tin tưởng con. Cha không vạch ra chương trình nào cho con. Con hãy lắng nghe Thánh Thần.”

Cũng như mọi vị sáng lập khác, những giây phút cô đơn lớn lao không bao giờ thiếu, và chính trong kinh nguyện, Chầu Thánh Thể mà ngài tìm được niềm an ủi và sức mạnh.

Trong căn hộ nhỏ ở Paris của mình, cha Marcel tiếp đón các thành viên JOC, những công nhân, và cả những cô gái đ.iếm, …để hướng dẫn họ đến với một cuộc sống mới.

Ngài mô tả những môi trường bị bỏ rơi và quá nghèo nàn về mọi mặt này trong “Le Sillon Missionnaire” (Luống Cày Truyền giáo), tạp chí hàng tháng mà ngài thành lập vào năm 1948.

Ngài tập hợp những thiếu nữ được kêu gọi sống sứ mạng mới này và đặt cho họ một cái tên: TM de l’Immaculée (Nữ Lao Động Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội), đặt mình trong trường thiêng liêng của Thánh Phanxicô Salêsiô và Thánh Têrêsa thành Lisieux.

Sứ mạng của họ đơn giản mà vĩ đại: trong mọi môi trường sống, tái hiện Tin Mừng về Nước Hằng Sống (x. Ga 4, 1-42), Hãy cho tôi chút nước uống… Nếu chị nhận biết hồng ân Thiên Chúa.”

Cũng vào thời điểm đó, ngài tổ chức một nhóm cầu nguyện, được gọi là Donum Dei (Hồng Ân Thiên Chúa), nhằm mục đích nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và những hy sinh sự trung thành của những nhà truyền giáo trẻ này và những người mà họ gặp gỡ.

Từ năm 1950 đến 1960, Hội dòng được phát triển ở Pháp và Bỉ.

Ngày 21 tháng 4 năm 1957, Đức Giáo hoàng Piô XII kêu gọi các giám mục gửi các linh mục đi truyền giáo tại các xứ truyền giáo qua Thông điệp Fidei Donum, linh mục Marcel nhìn thấy đó là một dấu chỉ khác. Trong sự hăng say này, ngài đã mở rộng gia đình thiêng liêng bé nhỏ của mình: các cộng đoàn dần được thành lập ở Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ và Châu Đại Dương..

Năm 1960, việc thành lập L’Eau Vive (Nước Hằng Sống) đánh dấu một bước tiến mới trong Hội dòng: L’Eau Vive, nơi đón tiếp, gặp gỡ, lắng nghe,… từ nay trở thành địa bàn truyền giáo ưu tiên của các Nữ Lao Động Thừa Sai Đức Mẹ Vô nhiễm.

Năm 1969, cha Roussel chuyển trụ sở của Gia đình Truyền giáo đến Rome.

Luôn chú tâm đến sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, cha Marcel hiểu rằng khi Thông điệp Familiaris Consortio được công bố vào năm 1981, sứ vụ tông đồ của Nữ Lao Động Thừa Sai Đức Mẹ Vô nhiễm cũng cần phải mở rộng sang việc đào tạo các bà mẹ để họ trở thành những bà mẹ và người vợ Công giáo tốt, trở thành những nhà truyền giáo ngay trong gia đình mình và giữa các gia đình khác. Đây là sự ra đời của nhánh cộng tác viên (branche des associés).

Trong sự phát triển của Gia đình Truyền Giáo này, linh mục Marcel đã không ngần ngại điều chỉnh, sửa đổi, đáp ứng với những tình huống mới, cần phải thích nghi các phương thức truyền đạt Tin Mừng. Ngài hỗ trợ những người có trách nhiệm, không ngừng làm cho họ nhạy bén trước những nỗi khốn khổ của thế giới.

Trọn cả cuộc đời mình, ngài đã dấn thân cho sứ mạng được Hồng y Suhard và sau đó là Hồng y Feltin ủy thác.

Ngày 22 tháng 2 năm 1984, tại căn hộ ở Rome, sau khi đã phó thác Hội dòng của mình cho Đức Mẹ Núi Camêlô (Notre-Dame du Mont Carmel), ngài được Chúa gọi về, như người tôi tớ trung thành vào hưởng niềm vui của Chủ.

Lời Chứng

Nhân dịp giỗ đầu của ngài, Hồng y Ugo Poletti, Đại diện của Đức Giáo hoàng tại Giáo phận Rome, đã phát biểu:

Marcel Roussel-Galle là một linh mục hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, luôn sống cho Thiên Chúa, ngay cả trong những giây phút khó khăn của cuộc đời. Ngài là một linh mục nhiệt thành không thỏa hiệp, sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống mình cho Chúa. Ngài đã vâng phục Chúa Thánh Thần dù Ngài dẫn dắt đến bất cứ nơi nào...”

LƯỢC SỬ TU ĐOÀN

“Dần dần, ngày càng thường xuyên hơn, ý tưởng về những trinh nữ sống giữa đời… hoàn toàn hiến dâng cho Thiên Chúa!” (x. Lm. M. Roussel-Galle, 1965)

Những bước khởi đầu:

Trong mười năm đầu tiên, khoảng bốn mươi cô gái trẻ đã đến từ nhiều tỉnh của Pháp, và cả Bỉ, bị thu hút bởi tấm gương của những Nữ Lao Động Thừa Sai Đức Mẹ Vô nhiễm đầu tiên này, những người đã dấn thân vào những môi trường xa rời Giáo hội.

Sứ vụ tông đồ của họ được thực hiện dần dần qua việc tiếp xúc với mọi môi trường: nhà máy, quán bar, bệnh viện, cửa hàng lớn, trường học, khu phố và phố đèn đỏ ở Paris, Le Havre, Toulon… nhưng vẫn là một sứ vụ tông đồ cá nhân.

Trong mười năm đầu tiên, khoảng bốn mươi cô gái trẻ đã đến từ nhiều tỉnh của Pháp, và cả Bỉ, bị thu hút bởi tấm gương của những Nữ Lao Động Thừa Sai Đức Mẹ Vô nhiễm đầu tiên này, những người đã dấn thân vào những môi trường xa rời Giáo hội.

Sứ vụ tông đồ của họ được thực hiện dần dần qua việc tiếp xúc với mọi môi trường: nhà máy, quán bar, bệnh viện, cửa hàng lớn, trường học, khu phố và phố đèn đỏ ở Paris, Le Havre, Toulon… nhưng vẫn là một sứ vụ tông đồ cá nhân.

Thông điệp Fidei Donum (1957) của Đức Giáo hoàng Piô XII đánh dấu sự mở cửa ra thế giới của Hội dòng.

  • Năm 1958, hai Nữ LaoĐộng Thừa Sai Đức Mẹ Vô nhiễm đến Thượng Volta (nay là Burkina Faso).
  • Hai người khác đến châu Á, trước hết là Lào(1960) trong ba năm, trước khi đến Việt Nam vào năm 1963.
  • Hướng đến Châu Mỹ Latinh, Odette F.cập bến Buenos Aires vào năm 1961.
  • Năm 1966, Jeanne L.bay đến Tân Caledonia, trước khi được những chị em khác đến cùng.
  • Những hy sinh lớn lao đã được đón nhận và dâng hiến bằng tình yêu trong những ngày đầu thành lập: nghèo khó, sự bất ổn, sự thích nghi với các nền văn hóa mới, ngôn ngữ, khí hậu, v.v… Tất cả họ đều ra đi mà không mang theo gì, với vài đồng xu trong túi, vâng lời và tuân phục Chúa Thánh Thần, sống một cách đơn sơ, để thâm nhập vào các cộng đồng lao động và đời sống tự nhiên, và để Tin Mừng nảy mầm ở đó.

    Và những ơn gọi đầu tiên từ các xứ sở xa xôi đó đã nảy nở: những cô gái trẻ mong muốn sống sự tận hiến phu thê của mình cho Chúa giữa lòng thế giới.

    Sự phát triển ra quốc tế này đòi hỏi một cơ cấu phù hợp để củng cố tinh thần gia đình và sự hiệp nhất giữa các chủng tộc khác nhau.

  • Dưới sự dìu dắt của Đức Trinh Nữ Maria, qua Hội dòng Cát Minh (OCARM), cộng đoàn Nữ Lao Động Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm không  ngừng phát triển. 

    Dù bao sóng gió và khó khăn, các chị em vẫn trung thành tiến bước theo Đặc Sủng và Linh đạo mà Đấng Sáng Lập Marcel Roussel Galle đã lãnh nhận và truyền lại.

    Ngày 08 /12/2020, Tòa Thánh Vatican chính thức chuẩn nhận cộng đoàn Nữ Lao Động Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm thành TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ DONUM DEI.

    Hiện nay, Tu Đoàn đang hiện diện và phục vụ ở 18 quốc gia trên khắp 5 Châu.

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

ĐẶC SỦNG VÀ LINH ĐẠO

– Đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, là trinh nữ Kitô giáo, chúng tôi tận hiến cho Ngài mãi mãi như một hiền thê, bằng cách tự dâng mình như Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu cho Tình Yêu Thương Xót của Thiên Chúa, dự phần vào công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, cách đặc biệt qua cuộc gặp gỡ của Ngài với người phụ nữ Samari tại Giếng Giacóp (Ga 4, 1-43).

– Sứ mạng của chúng tôi là làm vang vọng tiếng Chúa Giêsu: “Cho tôi chút nước uống” và dẫn đưa nhân loại ngày nay đến Suối Nước Hằng Sống tuôn trào từ Trái Tim Ngài: “Nếu bạn nhận biết hồng ân Thiên Chúa”. Nhờ đó, chúng tôi theo đuổi mục đích tông đồ riêng biệt của Tu Đoàn.

(Hiến Pháp Tu Đoàn số 3&4)

 -6- Theo dấu chân của Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, chúng tôi tiến bước trong Con Đường Thơ Ấu, là con đường của sự tin tưởng và tình yêu. Chúng tôi tiến lên trên con đường thánh thiện này bằng cách dựa vào tình yêu làm động lực, đức khiêm nhường làm nền tảng, và nhắm đến sự hoàn thiện trong các hành động thông thường, trong sự phó thác vào ý muốn của Thiên Chúa.

Chúng tôi học yêu mến Thiên Chúa và làm cho Ngài được yêu mến. Chúng tôi mời gọi tất cả những ai muốn bước đi trên Con Đường Thơ Ấu, hãy dâng mình cho Tình Yêu Thương Xót để đón nhận vào chính trái tim mình “những dòng suối dịu hiền vô tận được chất chứa” trong Ba Ngôi Cực Thánh.

-7- Xét thấy sự ăn rễ sâu xacủa chúng tôi trong giáo lý của Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, chúng tôi nhận mình thuộc về linh đạo Cát Minh theo tư tưởng của Đấng sáng lập.

 

 

-8- Chúng tôi cũng đến học nơi Thánh Phanxicô Salêsiô, Đấng mà “với sự khôn ngoan và dịu dàng, đã dạy khoa học về sự thánh thiện một cách xuất sắc cho mọi thành phần dân Chúa.”

 

-9- Là những trinh nữ tận hiến trọn vẹn cho Chúa Kitô và thấm nhuần giáo lý của hai vị thầy thiêng liêng này, chúng tôi dấn thân giữa lòng thế giới theo gương Thánh Jeanne d’Arc.

 

(Hiến Pháp số 6,7,8,9)

error: !!!